Hoài Thu
Buổi sáng Chủ nhật cuộn người trong chăn sau chút tàn dư của cơn ngủ nướng, đưa mắt nhìn ra ngoài, chợt thấy đất trời đang trở mình trong những ngày cuối Thu. Thế là một mùa Thu nữa lại sắp đi qua... bước chân Thu vội vã đến nỗi khiến người lữ khách như cô chưa kịp cảm giác mùa đang Thu thì bất chợt nhận ra Thu đã sắp tàn.
Sài Gòn vốn nhộn nhịp và hối hả với những bộn bề cuộc sống. Con người cũng chạy đua theo những vội vã của Sài Gòn và không ngừng lao vào đích đến như những chiến binh dũng cảm mà đôi khi quên mất sự dừng lại. Dừng lại có khi chỉ là sự nghỉ chân-dưỡng sức, xua đi những mệt nhoài để bước tiếp sau đó. Đôi khi dừng lại theo kiểu “sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn” như người ta vẫn thường bảo nhau. Hay đơn giản, dừng lại để ta có một chút lặng lẽ với thời gian... cảm nhận những hương nồng và dư vị của cuộc sống...

Điều gì đã khiến một người con gái vốn yêu Thu tha thiết như cô bỗng trở nên hời hợt và hờ hững đến thế? Từ khi nào cô không còn háo hức đợi chờ khi Thu đến? Từ khi nào cô không còn cảm thấy nuối tiếc và tiếc rẻ khi Thu qua đi?
Thu xưa trong mắt một người con gái luôn góp mật vời đời như cô đẹp lắm, dịu dàng lắm, nồng nàn lắm, ấm áp lắm, yêu thương lắm! Nắng vàng óng trải khắp cánh đồng, len qua từng ngõ nhỏ, vờn trên những mái nhà, nhảy nhót trên những chiếc lá Thu còn đang e ấp. Làng quê ngụp lặn trong nắng, nhuộm một màu vàng ươm óng ả. Trời rất trong và rất sâu, xanh ngăn ngắt. Những chú chim non chíu chít gọi bầy vang cả một góc trời. Đất trời cựa mình trong tiết Thu. Da thịt con người cũng cảm nhận rõ sự hanh hao và se lạnh của những đợt gió heo may gọi về.
Thanh bình lắm!

Thu trong cô là những ngày thả mình trên thảm cỏ xanh dưới gốc cây cổ thụ to tướng để tận hưởng cảm giác đọc sách một mình. Cô thích đọc sách giữa mùa đang Thu vì đọc sách trong thu có nhiều điều thú vị lắm! Nó lơ lửng, trôi lạc nhưng lại không trôi mất. Những con chữ cứ lởn vởn, lãng đãng bay qua như gió thoảng mây bay... nhưng cuối cùng lại ám ảnh, hoang mang... Đôi khi là nhẹ bẫng. Thu vờn lắm. Nhiều khi phơ phất, bồng bềnh trong gió nhuốm cả vào trong thơ văn khiến người quá đắm chìm Thu sẽ thấy chênh chao, chới với.
Cái nồng nã của những mùa Thu yên bình nơi quê nhà trong cô từ lâu đã vụt mất và tan biến bởi những hối hả và vòng xoáy nơi xứ người. Đôi khi cô nhớ Thu, thèm một chút yêu thương quay về của những ngày đầu yêu Thu. Một cách điên đảo. Có lẽ cái nên thơ và buồn buồn vốn dĩ của Thu đã vô tình gieo vào lòng người lữ thứ những khắc khoải và hoài mong, dịu êm nhưng lại day dứt...
Có những chiều muốn nằm nghe gió thổi. Một bản nhạc không lời. Một căn gác trống. Chỉ để hoài Thu.
Văn Như Nga @ 07:47 07/10/2012
Số lượt xem: 839
- Viết cho tháng Mười, cho em, anh và cho hi vọng (06/10/12)
- Góc tâm hồn: Món quà đáng quý nhất trên đời (03/10/12)
- Danh ngôn **** (30/09/12)
- Về với Hội An... (30/09/12)
- HIỂU VÀ YÊU THƯƠNG. (25/06/12)
NGẮM HOA - THƯ GIÃN
DANH NGÔN MỖI NGÀY





Các ý kiến mới nhất