Với Chume
Để có một ngày thân thương ta được sống trong gia đình một thời biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn. ba năm rồi còn gì. Những gương mặt, những nụ cười. cả những giận hờn. Có chăng là một lời trách nhẹ nhàng:
"Sao anh không về chơi thôn Vỹ"
... Đến Chume một sáng đương độ giữa xuân. Những háo hức đợi chờ. Khẽ thôi, một chút xao động cho một cuộc trở lại. Bởi 10 năm rồi còn gì, ta lại về với Chume.
Vồ vập như cái cô nàng đang độ yêu đương, ta về với Chu mer. Những gộp đá chất ngất có tảng chênh vênh kỳ vĩ. Ôi ta, kiếp người bé nhỏ làm sao. Thiên nhiên kỳ bí biết nhường nào..

Ban sáng, bạn bảo một ngày tuyệt vời cho Chumer. Nhưng chẳng phải. Nắng lên độ con sào đã gay gắt quắt quay, tựa cô nàng da phấn ửng hồng làm duyên trước hoàng tử của lòng mình
Chợt nhớ bài thơ cũ:
Biển vẫn biết hôn lên gành đá
Sóng bạc đầu vỡ vụn mảnh đau
Sóng vỗ mạn gành. Từng ụn xà phòng rơi vào những miệng đá toang hoác của đá như miệng cá ngao. Chỉ có những con cua đá xù xì là mạnh mẽ ghê gớm. Chúng cứ trơ ra như chẳng hề hấn gì. Như thách thức sóng và gió của biển cả. Ngư dân bảo ở đây cua đá rất nhiều và đó là nghề cho họ mưu sinh.

Sang vũng bên này. Biển chợt êm ả. Ít thôi, sóng khẽ xao động như ao làng. Nếu không có những con thuyền đỗ bến chắc chẳng ai bảo đây là rốn biển Chu mer.
Nằm mà nghe âm thanh cuộc sống vạn chài. Nhiều vô kể những chiếc thuyền thúng. Chúng nằm tênh hênh trên bờ cát vàng. Thuyền gì chẳng có đầu, có đuôi. Mũi ở đâu mà đi, mà thở? Ra khơi làm sao? vài ngư dân nước da xạm nắng ngồi trơ ra dưới cái nắng hừng hực mà đan lưới. Lạ nhỉ, sao họ chẳng vào trốn nắng trong rừng dương? Chắc là để cho những cuộc vui ê hề lữ khách. Ơi những tấm lòng hiếu khách!
Phía bờ bên kia trải dài hun hút là bờ cát vàng óng ả như dải yếm cô Hai làng quan họ giêng hai trẩy hội mùa xuân.Rừng dương xanh thẫm chạy miên man như tiếng đàn ai buông lơi bên hàng liễu rủ. Khe khẽ, một chút vi vút của gió cho lá vàng rơi rụng. Chẳng có ai nhặt là vàng rơi. Dịu êm gót dày du khách lang thang trong chốn lặng yên vô tình.
Chumer phảng phất hoang vu. Lòng người cũng thế mà lắng đọng sau những xô bồ của cuộc mưu sinh. Tất bật. Nắng man dại xoa mặn nồng mặt người lữ khách. Vục chút nước biển mặn, đằm mình vào làn nước xanh thẫm, thì ra biển ngàn đời vẫn của ngàn năm. Sóng sánh e ấp dịu dàng.
Ta nếu của ngày xưa đã ôm đàn mà tếu táo vài bản tình ca trên đỉnh Chu mer lộng gió. chất ngất hoang vu. Ôi ta của ngày xưa, ta của một thời!
Nhìn ra khơi xa, con thuyền nhàu nhĩ ai đó đang cập bến. Tiếng thở nhọc nhằn rã rượi chất đầy ăm ắp gió ngàn khơi xa. Theo sau là đôi chiếc thuyền thúng cỏn con. Lại thuyền thùng. Hai thằng bé con đứng bên bờ cát cãi nhau om xòm. Đứa thì bảo thuyền mẹ kéo theo hai cái rổ rau nhé. Đứa kia bảo. Sai bét. Hai cái thau mẹ tôi thường giặt giũ hàng sáng. Chắc nhà nó có bé con! Ngộ nghĩnh trẻ thơ. Ơi ngày xưa!
Toàn cảnh Chume trơ ra giữa độ nắng đướng thì rực rỡ lên ngôi. Du khách thấp thoáng dưới những gốc dương nghiêng ngả. Tiếng cô nàng xứ Quảng nũng nịu người yêu. Át tiếng vi vu hàng dương là tiếng đàn ai buông lơi bản tình ca nao lòng lữ khách:
Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt
Mùa thu nào cho người tình đến bến mơ
Hoàng hạc bay bay mãi bỏ trời thơ
Về đồi sim ta hát vì xa người...
Lang thang đây đó bãi cát, rừng dương. Tìm lại đâu đó chút kỷ niệm một thời. Ơi kỷ niệm 10 năm. Một ngày Chu me ngày xưa dấu yêu và nay lãng đãng ơ hờ. Học trò tôi, ngày ấy bây giờ. Chúng nay đâu cả rồi?...
Vẳng nghe tiếng còi tàu vang vọng mơ hồ khơi xa. Cánh buồm phía chân mây!
______________________
Tặng anh và trường cũ!
Lê Xuân Thành @ 15:32 09/03/2012
Số lượt xem: 1483
- HƠN MƯỜI NĂM HỌC TRÒ (27/02/12)
- Valentine ! (08/02/12)
- Về bài thơ Gánh tình Của Xuân Thành (10/11/11)
- EM NÀO CÓ GIẬN ANH ĐÂU (21/10/11)
- Gánh tình (19/10/11)
NGẮM HOA - THƯ GIÃN
DANH NGÔN MỖI NGÀY





Nhật Trường thăm thầy Tuấn Anh. Mừng thầy sắp có nhà mới
Sóng bạc đầu vỡ vụn mảnh đau
Sóng vỗ mạn gành. Từng ụn xà phòng rơi vào những miệng đá toang hoác của đá như miệng cá ngao. Chỉ có những con cua đá xù xì là mạnh mẽ ghê gớm.