Nhàn viết!
Viết Tiểu phẩm
_ Lý Thành Long-
Anh là kẻ lang thang bên lề cuộc sống
Nhặt nhạnh từng mảnh đời cất giữ làm của riêng
Ai đó bảo anh là người ươm giống
Gieo vô tư gặt hái những ưu phiền
Anh là kẻ cắp không tội tình chi hết
Chôm chỉa cuộc đời đời chỉ những buồn đau
Vì sông chảy nên lòng anh uốn khúc
Đất mẹ nhọc nhằn nặng trĩu những buồn đau
---
Đôi lời tự tình!
Tôi đọc bài thơ của anh vào một đêm mùa đông. Mùa đông miền Trung quê tôi thường không lạnh lắm. Chỉ một chút se se. Trong căn nhà nhỏ, lòng người ấm lên trong tình tri kỷ, tiếng đàn rơi từng giọt vào từng con chữ trong veo.
Thơ của anh viết đọng nhiều nỗi niềm, bao trăn trở. Những mảnh đời, những khoảnh khắc của cuộc đời đôi khi ngưng lại, bâng khuâng. Những câu thơ làm cho lòng người đọc cảm thấy trĩu nặng tâm tình. Cứ quấn lấy vận vào từng thân phận. Anh bảo" gieo vô tư" nhưng sao gặt hái lắm "ưu phiền". Tôi và anh đã đi qua biết mấy mùa đông. Mái đầu bạc từng sợi ngắn sợi dài. Thơ của anh có những từ, những con chữ khá đắt, gây sự chú ý và ta phải dừng lại đôi chút để suy ngẫm "anh chôm chỉa cuộc đời đời chỉ những buồn đau". Tôi bảo với anh rằng sao lại không “hứng lấy” mà phải “chôm chỉa” cho nhọc lòng đến vậy? Thì ra cuộc đời có bao giờ cứ như ta nghĩ đâu. Thôi thì muộn mằn nên còn chăng một chút muộn mằn để những buồn đau tan đi theo năm với tháng.
Tôi thích hai câu thơ cuối, bởi có một chút đồng cảm nào đó chăng? "Vì sông chảy nên lòng anh uốn khúc". Ta chẳng thể khác nếu không cố uốn khúc như sông. Bởi muôn năm sông cứ bên bồi bên lở. Ưỡn ngực bên lở cho tan vỡ một kiếp con người. Rồi cho dòng sông đời người lặn sâu những kiếp người nặng trĩu buồn đau. Tôi biết nghiệp văn chương thường đọng lắm ưu phiền.
X.Thành
Lê Xuân Thành @ 16:24 17/12/2013
Số lượt xem: 1730
- LỜI DẶN TRĂM NĂM (11/12/13)
- BÀI THƠ SỐ 28 (06/12/13)
- QUÊ TÔI (27/11/13)
- Thuyền trăng (Vân Huỳnh) (22/11/2013) (22/11/13)
- NGƯỜI LÁI ĐÒ (17/11/13)
NGẮM HOA - THƯ GIÃN
DANH NGÔN MỖI NGÀY





Tặng anh bài viết ngắn nhân mùa Giáng sinh. Chúc mùa đông ấm áp tình người!
Vì sông chảy nên lòng anh uốn khúc". Ta chẳng thể khác nếu không cố uốn khúc như sông. Bởi muôn năm sông cứ bên bồi bên lở. Ưỡn ngực bên lở cho tan vỡ một kiếp con người. Rồi cho dòng sông đời người lặn sâu những kiếp người nặng trĩu buồn đau. Tôi biết nghiệp văn chương thường đọng lắm ưu phiền.
CHỊ CHÚC EM VÀ GĐ NHÉ
Chúc Tuấn Anh và gia đình năm mới nhiều niềm vui hạnh phúc và thành công như ý!