Con xin lỗi mẹ...!

Chưa một lần đứa con trai của mẹ nói những lời như thế. Đó là những câu cảm ơn chính người từng chịu đựng bao nhiêu đau xót để sinh ra bản thân mình, đó là những lần biết nói xin lỗi mẹ sau những phút giây nông nổi của con một thời - khi tuổi trẻ…
Như là cách mà cuộc đời đã ban tặng riêng cho mỗi con người một hạnh phúc. Mẹ nói cuộc đời mẹ hạnh phúc vì được sinh ra con, vì mẹ được khóc những nỗi đau không một ai trên thế gian có thể hiểu nổi bằng mẹ, vì mẹ được hôn lên trán con mỗi sáng khi còn nằm ngoan giấc trong nôi, vì mẹ được dùng đôi tay yếu ớt của mình nâng những bước chân vấp ngã ấy lúc chập chững tập đi, vì mẹ chính là người rớt nước mắt khi con biết gọi tiếng cha đầu tiên khi tập nói – mà chẳng hề toan tính không phải là gọi mẹ trước nhất.
Ở ngoài kia có những bão giông mà con chẳng thể hình dung mà lường hết được, những giọt nước mắt con từng rơi vì phải đau khổ giùm người khác, những cơn đau quặn thắt như cứa nát tim con mẹ ạ. Con chỉ thèm, chỉ khao khát được một phút ở bên mẹ mà khóc như chưa từng được khóc một lần cuối cùng mà thôi...

Để sau đó những hơi thở trong con người này sẽ xoay chuyển thành một con người khác. Con của mẹ không biết quỵ ngã thêm những lần thứ hai, con của mẹ sẽ chẳng còn cảm giác đớn đau vì một người nào nữa, con của mẹ sẽ mãi chỉ là đứa con bé bỏng mẹ vẫn ôm trong lòng âu yếm như những ngày xưa.
Thật sự con rất cần một hơi ấm xoa dịu những chếnh choáng bây giờ, con rất cần một tiếng nấc của mẹ thay cho con từng niềm đau đang uất nghẹn. Vì chỉ khi có mẹ lòng một con người dù có tệ nhất trong ánh mắt của ai đó, vẫn chỉ là một đứa con thơ dễ thương mà mẹ thật sự hết mực yêu quý trọn đời.
Con xin lỗi mẹ! Vì những tiếng sóng đã có lúc không cho con trở về bên mẹ. Con đã chọn cách ra đi và tìm một quãng đời thầm lặng nhất để sống, con đã chọn cách giam cầm chính mình vì những cảm xúc chỉ được hiểu bằng sự oán trách nội tâm, con nhìn về mọi thứ và chẳng cần thấy ngày mai, con cũng không còn khát khao gì nhiều ngoài những việc là cam chịu bị dày vò bởi những đắng cay kia. Con ước một lần có bàn tay ai đó dịu dàng như mẹ, ước trái tim ấy cũng hiểu mà biết ngọt ngào ôm con không lạnh nhạt đến thế, ước những hơi thở dù buồn phiền cũng được đắp ấm bởi một chiếc chăn đến từ tâm hồn chân thực nhất. Nhưng chỉ còn bóng đêm và tội lỗi không gột rửa vây kín con nơi này, chỉ có nước mắt và bản ngã của một người đàn ông tệ nhất, chỉ còn sự chơi vơi không thể nào lấp đầy được nữa...
Con muốn thét lên, muốn gào lên, muốn quẫy đạp cho những nỗi ảm ảnh trong tâm thức con sụp xuống. Thiếp đi… tìm một nắng mai… tìm một quãng đường thức giấc và quay về nơi có mẹ, để con còn được thấy những thứ gọi là bình yên.

Con xin lỗi mẹ! Vì con đã từng quên nhánh sông quê hiền từ mát lành ấy, vì con đã bỏ rơi cả tuổi thơ và kí ức vào trong những xa xôi, vì con đã chẳng còn nhớ giọt mồ hôi mẹ rơi ngoài từng luống rau hay ruộng lúa là cực khổ như thế nào, vì con đã bẵng đi rồi những chiếc gầu tát nước chỉ một mình mẹ hì hục mỗi buổi trưa, vì con đã làm mất những tiếng chim đi nhặt nắng nơi đầu Hạ mỗi khi mẹ bế con lang thang trên đê chiều. Con xin lỗi vì chỉ dám quay về với mẹ trong những hình hài yếu ớt như bây giờ mà tìm lại gì đó thôi.
Chỉ có mẹ mới đủ lòng bao dung và có thừa sự tha thứ, chỉ có mẹ mới chẳng bao giờ biết từ chối hay trách móc gì đứa con trai luôn bé bỏng của mẹ, chỉ có mẹ mới có thể cho con tựa vào mãi mãi, chỉ có mẹ mới thấu hiểu từng nỗi niềm chua chát cứ dấy lên - từng giây từng phút trong con. Vậy nhưng cả quãng đời con chưa từng hiểu thấu hết mọi nỗi đau trong lòng của mẹ. Con thật tệ quá phải không?

Bởi như là thương nhớ của mỗi con người luôn tồn tại một định nghĩa đẹp nhất. Đến một lúc nào đó con cũng phải nhận ra mình còn cần phải đi qua nhiều thứ, con cũng đã suy nghĩ và ý thức được một phần nào đó trong quãng đời mình.
Con của mẹ sẽ sống tự do hơn, mạnh mẽ hơn, biết yêu thương nhiều hơn.
Con của mẹ sẽ trở về thường xuyên hơn, sẽ tự tay làm những món ăn ngon nhất mẹ từng thích, sẽ tự để mình làm cuộc đời bé nhỏ trong nụ cười hiền từ của mẹ.
Vì có những lỗi lầm khi con người nhận ra được thì chẳng có gì còn có thể gột rửa hết và tha thứ được, đó là những lần con đã tự suy nghĩ và oán trách chính con. Nhưng có lẽ với mẹ, đứa con trai này quý hơn gấp ngàn lần điều khác. Với mẹ, mọi tội lỗi đều có thể thứ tha.
Xin cám ơn mẹ! Vì mẹ đã mang con đến với những yêu thương luôn chỉ biết che chở và mãi mãi bao dung con cả cuộc đời…

Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thị Hải Yến @ 06:23 06/04/2013
Số lượt xem: 496
- Tiếng trăng (08/03/13)
- THUYỀN VÀ BIỂN (21/02/13)
- THUYỀN VÀ BIỂN (21/02/13)
- Lời chúc ngọt ngào, lãng mạn nhất cho ngày Valentine (14/02/13)
- Viết trước phút Giao thừa (05/02/13)
NGẮM HOA - THƯ GIÃN
DANH NGÔN MỖI NGÀY





Vì có những lỗi lầm khi con người nhận ra được thì chẳng có gì còn có thể gột rửa hết và tha thứ được, đó là những lần con đã tự suy nghĩ và oán trách chính con. Nhưng có lẽ với mẹ, đứa con trai này quý hơn gấp ngàn lần điều khác. Với mẹ, mọi tội lỗi đều có thể thứ tha.
Xin cám ơn mẹ! Vì mẹ đã mang con đến với những yêu thương luôn chỉ biết che chở và mãi mãi bao dung con cả cuộc đời…