Chở lối yêu thương
Nắng buông mình vào giấc mộng dài để lạ con phố vắng tênh không một bóng người. Thi thoảng, những cơn gió lại kéo nhau ùa về, ào ạt rồi vụt mất. Tiếng ghita buồn đâu đó vang lên làm chạnh lòng người đang chất chứa những kí ức ưu phiền….

Trên con đường đầy nắng và gió hôm nào, vừa lung linh vừa mát mẻ, vừa se se lại vừa ấm áp giờ đây trở nên hun hút diệu vợi. Mỗi bước chân là mỗi lần lạc đi mất. Lạc nhịp thời gian. Lạc nhịp không gian. Và lạc cả nhịp yêu thương…
Tớ nhớ lại thời cấp 3 sao mà vui quá! Cuộc đời cứ như đang reo lên theo những giây phút ấy. Ngây ngô, trẻ dại, thản nhiên mà đùa, vô tư mà giỡn, chẳng suy nghĩ, không đắn đo. Chắc cũng vì thế mà tuổi thơ bao giờ cũng là tiếng cười!
Hồi ấy, tớ và cậu là đôi bạn thân thiết nhất lớp, cái gì cũng chia sẻ cho nhau, từ niềm vui cho đến nỗi buồn, từ những điểm 10 cho đến những con điểm kém. Tình bạn thật lạ, cứ như sợ tơ vương kết chặt lại tâm hồn của hai đứa lại, không bắt buộc mà vẫn quí mến nhau trọn lòng, không đòi hỏi gì nhưng vẫn gắn bó với nhay tuyêt vời.
Cây phượng già năm nào vẫn sừng sừng nơi sân trường, cất giữa bao kỉ niệm đầy vơi, bao hoài bão của hai đứa mình. Mỗi lần đi ngang qua trường xưa, tớ lại lén đưa mắt nhìn vào. Miền kí ức xưa đâu chợt ùa về, thổi vào những nỗi trống trải tận tâm can, như lời gợi nhớ vô hình về ngày xưa ấy.
Quyển tập cũ năm nào tớ vẫn giữ, cả những yêu thương khi hai đứa chuyện trò. Cây ghita cũ? Không biết cậu có nhớ không? Cây ghita mà cậu đã dạo nên những bản nhạc thời áo trắng, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng biết bao…

Giờ đây, chắc có lẽ cậu đã đi xa vĩnh viễn không về. Giá như cậu đừng giấu tớ cậu mang trong mình cơn bệnh suy thận, giá như tớ được tiễn đưa cậu lần cuối và giá như…
Giá như thời gian có thể quay trở lại tớ sẽ quan tâm, sẽ quan tâm cậu hơn gấp ngàn gấp vạn lần để xua tan đi hết những nỗi đau quanh cậu. Giá như… một lần thôi… cuộc đời hãy trở lại những yêu thương…
Ngày cậu đi tớ đau tậm đáy tim, khắc khoải những tư lự xót xa. Tớ không dám đến tiễn cậu lần cuối vì sợ mình sẽ không đối diện được với lòng mình, tớ sợ rằng mình sẽ cố níu giữ lại không cho cậu rời xa tớ, bỏ tớ mà đi như vậy.
Thời gian là nguôi đi nỗi đau nhưng không hề xoá đi nỗi nhớ. Trong thâm tâm tớ cậu vẫn là người bạn tốt nhất, vẫn hiển diện bên tớ giữa dòng đời nay ngược mai xuôi…
MT
Nguyễn Quang Huy @ 17:08 05/06/2013
Số lượt xem: 902
- Em Ơi Hà Nội Phố (04/06/13)
- Học cách yêu thương (25/05/13)
- Hạ về (17/05/13)
- 4 điều không nên kể với bạn thân (10/05/13)
- Mất đi một chút và thêm một chút… (05/05/13)
NGẮM HOA - THƯ GIÃN
DANH NGÔN MỖI NGÀY





Thời gian là nguôi đi nỗi đau nhưng không hề xoá đi nỗi nhớ. Trong thâm tâm tớ cậu vẫn là người bạn tốt nhất, vẫn hiển diện bên tớ giữa dòng đời nay ngược mai xuôi…
CHÀO NGÀY MỚI, AT ĐẾN THĂM THẦY . AT MANG ĐẾN NHỮNG TIA NẮNG SỚM SƯỞI ẤM CHO NGÀY MƯA BÃO . CHÚC THẦY NGÀY CHỦ NHẬT ÊM Ả, AN LÀNH , NGẬP TRÀN HẠNH PHÚC BÊN CẠNH NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU NHẤT THẦY NHÉ .
MỚI THẦY CÀ PHÊ SÁNG CÙNG AT NHÉ .